Tzô tự truyện {7}
Tuy nhiên, lòng tự trọng cũng chỉ kéo dài đến hết ngày vì ngay hôm sau, ba đứa lại sang nhà một ông tướng khác hái trộm quả dâu.
Bọn trẻ con chúng tôi tuy nghịch phá trời phá đất, nhưng vẫn bị cầm trịch bởi hai anh đầu gấu xóm, là anh Thái mèo và anh Hoà chó. Tôi cũng không hiểu vì sao hai anh lại có nickname này. Không phải vì nhà các anh nuôi loài động vật tương ứng bởi trên thực tế thì nhà anh Hoà chó chuyên nuôi mèo còn nhà anh Thái mèo lại tuyền nuôi chó. Càng không phải vì hai anh yêu động vật, tôi có thể khẳng định điều đó, lý do là chẳng ai yêu động vật mà cắm phễu vào mồm chúng rồi rót rượu cả (lần đó hình như là con mèo sau khi bị nốc rượu như thế thì chỉ đi bằng được hai chân, một trước và một sau, rồi sau đó cứ nhìn thấy chó ở đâu là đuổi cắn). “Tình yêu” của các anh đối với chúng lớn đến nỗi bình thường chó mèo ghét nhau là thế, nhưng nếu nhìn thấy hai anh thì không con nào bảo con nào, cả hai cùng chạy về một hướng (Thiếu mỗi đoạn khoác vai nhau cùng chạy nữa mà thôi).
Hè năm đó, bọn trẻ con trong khu tập thể được phường tổ chức lớp học võ để biểu diễn thi với các phường khác. Anh Thái mèo được phân công làm người cầm chèo (lớp trưởng), còn anh Hòa chó làm người cầm vó (lớp phó). Anh Thái quyết tâm lắm, ra chỉ thị cho chúng tôi rằng phải phấn đấu đạt được ít nhất là một giải nào đó. Anh Thái thường xuyên bắt chúng tôi về nhà anh ý để tập võ ngoài giờ, và đôi lúc cao hứng lên anh ý biểu diễn cho chúng tôi xem vài đường, cho dù mỗi lần biểu diễn lại một động tác khác nhau, chắc tự bịa. Chưa hết, anh này còn lôi ra ở đâu một chiếc côn nhị khúc và bảo chúng tôi học. Thật tình là ban đầu chúng tôi cũng thích thú lắm vì nói gì thì nói, được cầm cái loại vũ khí chỉ có ở trong phim chưởng như thế đứa trẻ con nào mà chẳng khoái. Nhưng sự thích thú cũng dần phai nhạt khi mà cái côn liên tục phang vào lưng hay gõ vào đầu đau thấy mả, và cuối cùng thì tịt hẳn là cái lần chúng tôi kinh hoàng chứng kiến thằng Trinh “mọi” múa côn đập vào mồm bị gãy nửa cái răng cửa (Thằng này cách đây mấy năm gặp lại nó bán hàng cho Samsung mobile ở ngã tư Phan Bội Châu – Hai Bà Trưng, thấy răng nó vẫn để sứt như vậy)
Thế rồi cũng đến cái hôm chúng tôi đi biểu diễn. Địa điểm là ở Nhà văn hóa gì đó mà tôi không nhớ tên nằm trên phố Nhà Chung. Chúng tôi phấn khởi lắm. Đứa nào đứa nấy bợp trọn 1.000đ xôi ruốc trong khi mọi ngày chỉ xơi 500 xôi vừng thôi, còn 500 lấy tiền chơi điện tử. Rồi cả hội mặc luôn bộ quần áo võ màu nâu, đai nâu, giày bata xanh (riêng tất thì xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng mỗi ông một màu đủ cả vì cái đó chẳng ai phát làm đồng phục).
Khi chúng tôi đến nơi, cả khu nhà văn hóa đã đông lắm rồi. Không khí vô cùng sôi động. Góc này đội võ phường Hàng Điếu ôn bài, góc kia phường Cửa Nam tập luyện. Nhìn họ đi những đường quyền mạch lạc và đẹp mắt, đội hình của họ ông nào ông nấy đều trông to khỏe hơn hẳn, chúng tôi bắt đầu chột dạ và mất bình tĩnh. Thậm chí có chú còn nghĩ rằng đội mình mà thắng đội chúng nó thì kiểu gì cũng bị tẩn. Vậy là tinh thần toàn đội bắt đầu bị lung lạc, nhuệ khí thi đấu giảm sút đáng kể.
Rồi cũng đến lượt phường tôi biểu diễn. Đến lúc này thì không ông nào còn quyết tâm giành giải cả. Tâm trí mọi người chỉ cùng hướng về một mục tiêu: không bị ăn tẩn khi ra về. Vậy là mười mấy người cứ mạnh ông nào ông nấy múa, thành ra trông vô cùng nhốn nháo. Bên ngoài tiếng la ó, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng cười chế nhạo vang lên khắp phòng khiến chúng tôi càng muốn nhanh chóng chấm dứt bài biểu diễn, đến nỗi lúc kết thúc phải cùng quay ra cúi chào ban giám khảo thì có hai ông lại cuống quýt quay mặt vào chào nhau.
Tuy nhiên dường như để khích lệ phong trào luyện tập thể dục thể thao của thanh thiếu niên nên cuối cùng đội nào cũng được ban giám khảo tặng cho một giải gì đó. Phường của tôi đoạt giải Đội võ trẻ nhất, được tặng cờ luân lưu hẳn hoi, vẫn đạt chỉ tiêu do anh Thái đề ra ban đầu.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi được tham gia biểu diễn thi đấu trong một giải phong trào của phường. Tuy là nỗi thất vọng của các anh chị cô ch
ú phụ trách khu vực, nhưng đối với chúng tôi đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của thời ấu thơ.







One Response to “Tzô tự truyện {7}”