Tzô tự truyện {5}

Một thời gian sau, sức khỏe tôi dần dần được phục hồi. Hàng ngày bố mẹ tẩm bổ tôi ghê lắm. Sáng thì một quả trứng gà với bát phở, chiều 1 quả trứng vịt lộn. Thời gian đó có phải ai cũng được ăn phở đâu. Nó như là một món xa xỉ vậy. Mua một bát phở về, chắt chút nước phở ra để người khác lấy làm canh chan ăn với cơm, còn lại thì húp sạch không thừa lấy một giọt, chứ không như bây giờ, ăn thừa đến cả đống.

Do mới bị mổ nên bụng tôi thỉnh thoảng vẫn còn rất đau. Tuy nhiên theo chỉ định của bác sĩ thì phải vận động nhiều để tránh dính ruột. Mỗi lần vận động như vậy càng làm tôi đau hơn. Tôi khổ sở lắm. Bố tôi thấy tôi nhăn nhó là lại động viên: “Bộ đội thế là thường”, nhưng bố chả hiểu rằng dân thường thì thế là bỏ mẹ, và thực tế có lần tôi phải quay trở lại bệnh viện do đau quá.

Thời gian dần dần trôi đi, tôi lên cấp II. Vì trường Phan Chu Trinh có từ lớp 1 đến lớp 9 nên tôi học luôn ở đây mà không phải chuyển trường.

Trong trường có gia đình bà Bé gần như là bảo vệ nhưng con cái cháu chắt của bà cũng ở luôn tại đấy. Gọi là bà Bé nhưng quả thật bà chả bé tí nào, riêng cái đùi của bà cũng gấp ba đùi bò. Tiếng bà sang sảng, ồm ồm. Mặt bà trông bành bạnh. Tính cách bà thì vô cùng dữ tợn. Bọn tôi sợ bà Bé chết khiếp bởi chả hiểu bà ý lấy quyền hành ở đâu mà tự mình phán quyết đứa nào ngoan đứa nào hư rồi sau đó bắt đứa hư đi dọn nhà vệ sinh của trường là cái công việc đáng lẽ bà phải làm, còn đứa ngoan thì được… dọn nhà bà là cái công việc đáng lẽ ra chồng bà phải làm. Tuy bất công là vậy, nhưng chúng tôi không đứa nào dám trái lời bởi sợ bà đã đành, nhà bà còn có cho chó béc-giê Đức to lừng lững khiến nỗi sợ như được nhân 3 (sợ bà Bé 2 phần còn con chó 1 phần)

Thói thường, con giun xéo mãi thì cũng phải chết. Chúng tôi hạ quyết tâm bắt bà Bà phải đền tội.

Một hôm, như thường lệ, do không tìm được đứa nào hư nên bà Bé phải thân chinh dọn nhà vệ sinh của trường. Nói về nhà vệ sinh này thì bẩn thỉu lắm, vào đấy giải quyết nỗi buồn hay niềm vui đều phải bịt mũi và kết thúc công việc một cách nhanh nhất có thể. Hôm đó khi bà Bé vừa bước vào nhà vệ sinh nam để thực hiện công việc của mình, thấy cơ hội ngàn vàng đã đến, bọn tôi ùa đến giữ chặt 2 cánh cửa ra vào để nhốt bà Bé trong đấy. Ban đầu bà Bé còn chửi ầm ĩ, bọn tôi đếch thả, phải đến 5 phút (mà thông thường ai ở trong môi trường đấy khoảng 1 phút là huyết áp không tăng cũng phải giảm). Sau thấy dùng lời nói không ăn thua bà Bé chuyển sang sử dụng vũ lực. Bà đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa, bọn tôi cũng không thả. Tuy nhiên, nghe thấy ầm ầm, hai thằng con trai bà liền đi đến. Thấy địch tăng cường hoả lực mạnh, bọn tôi không ai bảo ai cùng bỏ chạy tán loạn.

Sau trận đó, bà Bé mở chiến dịch đàn áp phong trào cách mạng. Giờ đây bà chẳng xét duyệt hư ngoan nữa mà cứ tóm được đứa nào là bắt vào dọn vệ sinh ngay lập tức. Tuy vậy, chuyện bà Bé bị nhốt trong nhà vệ sinh nam đã được lan truyền khắp trường. Điều này khiến chúng tôi vô cùng tự hào vì chiến công của mình…

Advertisement

~ by Le petit Tzô on May 9, 2009.

3 Responses to “Tzô tự truyện {5}”

  1. buon cuoi wa'
    sao a nho ro~ the!!??

  2. Anh Thanh có bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành 1 nhà văn mạng không nhỉ??? ;) )

    P/s: To be honest rằng em vẫn chưa biết nghề nghiệp chính của anh… :">

  3. =)) h mới biết chủ quán còn rất nhí nhảnh và vui tính
    cơ mà góp ý anh chủ quán có cm trả lời thì sag blog đối tác nhá k có chuyện cm bên này đâu à ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.